Mình có vượt được qua giông bão không em?

0
1995

Những ngày giông bão của bọn mình chưa đến. Hai đứa mình, vẫn quấn quít lấy nhau, trên đường phố Sài Gòn, trong quán cafe, hay những quán ăn dù sang trọng hay ồn ào, dù bình dân hay yên tĩnh. Chúng mình cứ đi bên nhau, trong nỗi khắc khoải về một tương lai yêu xa vô định, em ở một nơi, anh ở một nơi. Thế giới chúng mình vẫn nằm trong nhau, bao bọc nhau như chúng mình là hai con tằm cùng nằm trong một vỏ kén. Chúng mình đang yên bình quá đỗi trong tình yêu sẽ mang đến đầy bão giông cho cả hai đứa này.

Chúng mình cứ quấn quít lấy nhau, hôn nhau, ở nơi công cộng, ở nơi đông người, ở nơi mà người ta thì cứ hối hả đi lại, người ta cứ ồn ào nói chuyện, còn chúng mình thì cười khúc khích, chạm vào nhau, hôn nhau. Anh nghĩ nếu anh là một hoạ sĩ, anh sẽ vẽ được khung cảnh đó, hai đứa mình đứng ở nơi ngã ba đường đợi đèn đỏ, anh ôm em chặt vào lòng, ghì chặt đôi môi anh vào môi em, còn những người đang lướt nhanh qua đèn xanh sẽ liếc nhìn, anh nghĩ anh sẽ vẽ về một tai nạn nhỏ, một anh chàng mải nhìn chúng mình quá, mà đâm vào một cô gái đang vội vã đi qua đường, anh chàng không kịp dừng đèn đỏ, còn cô nàng thì cứ ngoái nhìn mình. Đâm nhau nhẹ thôi. Và em biết điều gì hay ho ở đây không, là họ sẽ vì nỗi đau thể xác đó, mà yêu nhau.

Anh rất nhớ cảnh cuối cùng trong bộ phim Only Lovers Left Alive. Hai kẻ là ma cà rồng đã yêu nhau qua nhiều thế kỉ, chọn một đôi tình nhân, để biến họ thành ma cà rồng, để tình yêu đó mang nghĩa vĩnh cửu theo nghĩa đen. Anh cũng muốn tình yêu của mình như vậy, không cao siêu gì, chỉ muốn rằng thế giới này, thấy chúng mình yêu nhau đẹp quá, vậy là những kẻ đã thất vọng nhiều vì tình yêu sẽ nghĩ lại, và tìm được tình yêu cho mình. Như anh, vào một buổi chiều muộn nơi thành phố Lyon anh từng ở, anh nhìn thấy một đôi yêu nhau, ngay dưới cột đèn vừa mới sáng lên để xua bớt đi bóng tối của hoàng hôn đang tắt dần cuối chân trời. Anh đã nghĩ đến em, muốn yêu em, muốn về đến căn phòng của anh, gọi cho em và muốn nói rằng, Vicky à, cuộc đời này, anh cần có em ở bên, để thấy bản thân mình được trọn vẹn.

Lúc đó mình chưa yêu nhau, mình chỉ nói chuyện với nhau nhiều như hai người bạn đang muốn phá bỏ ranh giới của tình bạn để tiệm cận nên điều gì đó xa hơn, cao hơn và nguy hiểm hơn. Những câu chuyện của chúng mình loanh quanh luẩn quẩn trong việc em đi chơi, em gặp người này người kia, anh về nhà, anh nấu gì ăn, anh làm gì, và anh xem phim gì trong mớ phim hỗn độn mà anh cứ chìm đắm trong đó như thể đời anh vẫn chưa đủ tính điện ảnh để có thể tự thân kể về mình. Cho đến một ngày anh nhắn cho em cái tin mà anh nghĩ anh đã thực sự phải dũng cảm lắm viết: anh yêu em, cho anh biết, nếu anh có mặt trong những dự định tương lai của em, thì để anh cố gắng đến bên em. Còn nếu không, thì em giúp anh, xoá anh ra khỏi cuộc đời em đi. Anh hiểu mà.

Tin nhắn ngớ ngẩn, bồng bột nhưng thực lòng nhất anh từng nhắn cho em cho đến lúc đó. Vậy là từ đó, định mệnh dính hai đứa mình với nhau. Cho đến lúc này, quấn quít lấy nhau, để anh sẽ thấy nhớ em ngay giây đầu tiên em ra khỏi tầm mắt anh mà đi làm. Nhớ em từng giây, từng phút trong 24h dài đằng đẵng nếu anh phải xa em vì lý do này lý do kia. Mở mắt ra là nhìn thấy em, hoặc gọi điện cho em. Anh thấy thật khó lòng có thể chấp nhận một cuộc sống thiếu em ở bên mình. Ấy vậy mà anh biết, những ngày bão giông của hai đứa mình sắp đến. Nó sẽ là những cơn bão mạnh đến mức đôi khi anh nghĩ đến và thấy run người vì sợ không thể vượt qua. Anh đã bao giờ để nỗi sợ dâng lớn gây ra những trấn động mạnh đến vậy dù nó chỉ là ở tương lai sắp đến chứ chưa đến?

Nếu ta không phải đang có một tình yêu đủ lớn, đủ lớn để sợ nó mất đi, đủ quý giá để muốn giữ mãi bên người thì ta chẳng có gì để sợ. Còn khi ta đang thấy bên trong mình một tình yêu lớn đến nỗi, cơ thể này, thân xác này dù có to lớn đến đâu cũng không thể chưa nổi tình yêu đó, nhịp của quả tim lúc nào cũng ở mức cao, bộ não luôn luôn vận động nhiều đến nỗi những dây thần kinh căng ra và luôn có nguy cơ bị đứt. Ta bắt đầu sợ, những nỗi sợ ban đầu chỉ là vô hình thôi, tưởng tượng thôi cho đến những nỗi sợ hữu hình, có nguyên do, và có thể gây ra những tổn thương lớn. Con người thật kì lạ, có thể sống rất tốt một mình, nhưng thèm muốn tìm thấy một nửa để bù đắp vào phần còn thiếu bên của tâm hồn, để rồi khi tìm thấy, lại có quá nhiều bất an, dù cho cả hai vừa khít với nhau, yêu nhau và mong cầu tương lai tốt đẹp dành cho nhau.

Mình có vượt được qua giông bão không em? Liệu anh sẽ làm em khóc rồi ôm chặt em để giọt nước mắt của em nằm hết lên vai anh, anh muốn đỡ lấy những giọt nước mắt đó của em, để hiểu rằng, em là điều vô giá mà bằng bất cứ giá nào anh cũng không được để mất. Liệu anh có làm em giận, để rồi năn nỉ chọc em cười để cơn giận của em trút hết lên anh, anh muốn đón đỡ lấy chúng, những tinh thần tiêu cực của em, để nuốt vào người anh, để hiểu rằng, em là điều tuyệt vời nhất khiến anh muốn chống lại mọi thứ, thậm chí chống lại bản thân mình.

Mình đã vượt qua được những rào cản về khoảng cách, tính cách, để đi được vào thế giới của nhau, dù hai thế giới của tụi mình thật khác. Liệu mình có thể giữ cho hai thế giới của tụi mình, quay ở nhịp điệu ổn nhất, để có thể hoàn toàn hoà vào nhau thành một không em? Anh hỏi, không phải để bọn mình trả lời. Mà anh chỉ muốn nói rằng, giống bão sắp tới của mình, mình cùng nắm tay nhau để vượt qua nhé em. Anh không thể làm một mình, em cũng không thể làm một mình. Nhưng tình yêu, thì có thể, hãy để tình yêu, một mình nó, giúp cho hai thế giới của tụi mình hoà quyện vào nhau trọn vẹn.

Comment