Tâm hồn: xong rồi đấy.

Lý trí: ừ, đi ngủ đi.

Tâm hồn: từ từ tôi muốn làm rõ vài vấn đề với cậu. Cậu đừng có nhắm mắt như thế. Tôi không cho cậu ngủ đâu.

LT: sao đây, tôi mệt lắm rồi, đầu thì đau, người thì mặc mỗi manh áo côc thế naỳ, lạnh quá.

TH: Sao thế, đến giờ mà cậu vẫn khô cứng thế à, cậu không mảy may nghĩ cho tôi à, vậy mà tôi nằm trong cậu đấy, cậu nghĩ tôi sẽ để yên ư, cậu biết quá rõ rồi còn gì, cậu, kẻ thất bại lúc nào cũng lẩn tránh thôi.

LT: ô hay, sao cậu lại nói tôi như thế, tôi lần tránh gì, tôi có gì để nói, để nghĩ đâu. Xong là xong, tôi bảo trợ cho bộ mặt của tôi, tôi không được để cho cậu phá hoại nó bằng những tình cảm mềm yếu của cậu. Chúng ta cùng sống trogn một thân xác, cái thân xác đó trưng ra một bộ mặt kiêu hãnh và một trái tim đầy lửa. Dù cho có chuyện gì thì bộ mặt đó vẫn được yêu cầu giữ nguyên kể cả để nó với một chiếc mặt nạ, câu hiểu ý tôi không? Và ngọn lửa trong cậu, ngọn lửa không bao giờ tắt đó nó tồn tại là vì được đốt cháy bằng lòng say mê, bằng nhiệt huyết mà tôi đã tạo dựng nó trong suốt quãng thời gian từ khi tôi bắt đầu hình thành ý thức, sao cậu dám bảo tôi là kẻ thất bại, cậu đã có một tâm hồn tương đối khá, một tâm hồn rộng mở chẳng phải vì ngọn lửa mà tôi thắp lên đó sao. Cậu nghĩ gì thế, cậu quá thiếu thận trọng và tỉnh táo, nhưng cậu có mắt mà, cậu thấy rõ ràng rằng điều đó là không thể duy trì, quá mong manh, cậu có gì đâu, rồi một ngày khi chuyện mà cậu cho là đã tan nát được nối lại, cậu sẽ ra rìa, cậu sẽ thành một kẻ bơ vơ, ngờ nghệch và ngu ngốc. Câụ cứ nhắm mắt vào như thế chẳng trách, chính vì vậy mà tôi cần phải nhắc nhở cậu, khuyên bảo cậu.

TH: sự khô cứng của cậu không thể chữa được rồi, tại cậu được nuông chiều quá mà, cậu có bao giờ mất công sức như những người khác đâu, mọi thứ đến với cậu quá dễ dàng nên cậu trở thành kiêu ngạo, cạu chẳng bao giờ nhận mình đã sai, đã thất bại, cậu luôn tìm được các lý do tốt để biện minh cho sự khô khan của mình, đôi khi tôi thấy thật sự khinh cậu, cậu dám nói nhưng những thứ cần nói nhất cậu lại tránh, cậu sợ cậu sẽ bị tổn thương chứ không sự tôi, một bản thể khác của cậu bị tổn thương, cậu luôn luôn bỏ qua những cơ hội mà nếu cậu để tôi nắm lấy nó, thì chắc chắn tôi sẽ làm cho chúng ta trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Cậu nhớ không, cậu bắt tôi kiềm chế, trong khi tôi có thể cảm nhận được ngày phần cậu cậu cũng khao khát, cũng muốn, sao vậy hả phần tôi đầy xáo rỗng kia, cậu muốn nhưng cậu lại kiềm chế mình vì một lý do không đâu. Đến bao giờ cậu mới biết hối tiếc.

LT: Cậu thì biết gì chứ, cậu thì sống trong sự mơ mộng, những suy nghĩ viển vông, những ham muốn tầm thường, cậu sống với cái nhìn thiển cận và nhỏ bé, cậu nghĩ xem, nếu cậu buông thả mình cậu sẽ trở thành cái gì, một kẻ tầm thường với những suy nghĩ tầm thường và ôm ấp những con đường phù phiếm, không được, tôi là phần đã được định đoạt để thể hiện cái tôi của thân xác chúng ta, tôi không thể làm điều gì sai lầm dẫn đến những hình dung không đáng có. Tôi và cậu chúng ta đã nhào nặn ra cái tôi bây giờ, tôi đâu thể làm một mình, cậu cũng góp phần cơ mà, sao giờ cậu lại trở mặt, lại quay ngoắt lại với tôi như thế, cậu sao không đặt mình vào tôi để mà suy nghĩ cho thấu đáo vấn đề. Một vấn đề có gì to lớn đâu, câu không nhìn ra ư, điều đấy điều mà cậu muốn đấy đâu có hợp với cậu, không hợp tí tẹo nào, cậu cũng đã có lần phải thốt lên như vậy cơ mà. Cậu là gì đối với điều đó chứ, chỉ là ,một thứ bình thường, cậu k nghe thấy thế à, bình thường. Tôi không thể để cậu cúi mình dù cho cậu biết rằng cậu chỉ là một thứ bình thường, nó sẽ khiến tôi tổn thương, tôi tổn thương thì cái tôi bản ngã cũng sẽ tổn thương, cái bức tường bao công xây đắp của tôi sẽ bị thiếu đi một viên gạch, cậu có hình dung khi thiếu một viên gạch thì nó dễ sụp đổ thế nào không? Cậu chỉ cần chạm nhẹ, chúng ta sẽ không bao giờ đứng dậy được. Cậu hiểu không? Hãy coi như câu đã mơ một giấc mơ đẹp, và tôi thì tôi sẽ lưu giữ những hình ảnh đó như một kỉ niệm vô cùng đẹp, tôi sẽ chụp lại và đặt trang trọng trong một khung ảnh do chính bản than tôi tự làm. Vậy là được rồi chứ?

TH: Cậu chỉ là một kẻ nhạt nhẽo và đơn điệu, suy nghĩ như một người mù cảm nhận không gian phía trước mình, cậu có bao giờ biết cách thể hiện tình cảm của mình không? Khong, tôi biết quá rõ mà, cậu như một con búp bê nặn bằng đất sét, cậu với mớ đam mê của mình, cậu chẳng còn coi điều đó ra gì cả, có cũng được mà không có cũng xong. Nếu như tôi không thỉnh thoảng lên tiếng, đấu tranh thì liệu người ta có sẽ nhận thấy rằng cậu là một kẻ hoàn toàn vô vị không, nếu không có tôi ra sức thì liệu cậu sẽ có gì nhỉ, cậu coi thường sự đơn độc chỉ vì cậu hiểu rằng bên trong cậu có tôi, có cái kẻ giàu có về cảm xúc này để níu giữ những thứ mà cậu coi là không đáng gì đó lại. Cậu luôn chọc những mũi kim nhọn vào tôi để tôi phải hét lên, phải gào lên một cách không thể tin là chúng ta vốn là một. Cậu định lờ đi điều gì? Cậu định lờ đi cái cảm giác mà tôi đang có đây sao, cái cảm giác hừng hực, cái cảm giác mạnh đến nỗi làm giảm đi những thứ đam mê phù phiếm của câu đây sao, cậu bị sao vậy, cậu định biến mình thành băng đá vĩnh cửu ở hai cực trái đất à, vậy thì làm một mình đi, đừng lôi tôi vào, tốt hơn hết là giết chết tôi đi, tôi có là gì đâu, tôi đang kêu gào đây này, trong đêm thanh vắng, trong tiếng thở nặng nề của con mèo, tôi thấy tôi cô độc gấp mười lần cái cô độc mà cậu vẫn rao giảng. Cậu định bảo tôi những cảm xúc đó là ảo, là nhất thời, là giai đoạn ngắn thôi hả? Cậu tự mâu thuẫn rồi, đã cả triệu lần cậu nói về việc cậu sống hết mình ở hiện tại cậu không màng một cách nghiêm túc đến tương lại, cậu luôn bảo rằng nghĩ làm gì ngày mai khi có thể ngày mai cậu ra đường và bị xe ôtô tong phải, vậy thì làm gì còn ngày mai, cậu có nhớ điều cậu nói đó không? vậy mà cậu lại nói với tôi về sự ngắn hạn, về những cảm xúc không thật, tôi và cậu tạo nên cái bản ngã cho than xác này, nên tôi đâu có thua gì cậu trong suy nghĩ, cậu nghĩ tôi, một tâm hồn thì ngu dốt và mù quáng sao. Cậu nhầm, cậu chẳng bao giờ chịu hiểu thức ra cái bản ngã của chúng ta là gì, cái bản ngã đó là sống, là trải đầy với cảm xúc của cuộc đời, vậy mà cậu cứ lần nữa chối bỏ. Cậu không đáng được nuông chiều như thế, điều đó sẽ làm hỏng đi chúng ta. Câu là cái quái gì trên đơì này chứ, sao phải tự dựng lên cho mình những bức tường bao quanh, đôi khi tôi tự hỏi, cậu có tìm kiếm điều gì trên đời này khong hay cậu chỉ biết co mình lại vào những thứ câụ tạo ra cậu muốn. Đấy, cái muốn của cậu cũng đầy ích kỉ, cậu chỉ muốn thoả mãn cậu mà cậu không bao giờ nghĩ đến tôi, có chăng khi thấy tôi khát quá rồi thì cậu hắt cho tôi cốc nước vào mặt một cách chẳng tử tế gì. Câu chỉ dám trần trụi mình với những gì mà cậu dám chắc là của cậu, cậu không muốn thử, cậu không thích cố gắng, cậu không muốn đấu tranh, cậu sống một cuộc sống nhạt nhẽo và đầy vị kỉ, tôi cứ phải giương mắt nhìn cậu một cách đầy bất lực, vì cậu đã hối lộ cho cái bản ngã của chúng ta bao nhiêu là đam mê, những thứ làm mê hoặc đầu óc, ru ngủ những cơn mông mị, khiến cho tôi, vai trò chẳng kém gì câu lại phải câm lặng. Tôi không phủ nhận những thứ cậu tạo dưng lên không giúp cho tôi có một vốn tình cảm rất khá nhưng nó có đủ đâu, cậu biết mà, trải nghiệm đến với sự tự nhiên một cách đáng chán thì có thực sự mang lại cảm giác tột cùng. Không, tôi như một gã đang làm tình giữa chừng thì có điện thoại, một cuộc điện thoại quan trọng và phải dừng lại, thật không thể nào chịu được, tôi nhìn cậu, nhìn cách cậu tự thoả mãn mình, tự cười, tự bình yên với bức tường kín mít dựng lên mà không khỏi thấy nao long. Tôi chỉ có giá trị với cậu ban đêm, khi mà bức tường đó rốt cuộc cũng bị bong đêm nuốt chửng như những thứ khác, cậu cảm thấy trơ trọi, bối rối, thì cậu mới tìm đến tôi, mới bắt tôi kể cho nghe cái mà bản ngã này thực sự cần, mới để tôi lên tiếng, mới cho tôi tỏ bày mình với thế giới này. Tôi chỉ mong cho cái bức tường mà cậu sợ thiếu một viên gạch sẽ đỏ sập xuống hãy đổ sập xuống, khi mà cậu không còn cái khiên nào để chống đỡ, cậu sẽ thức sự cảm nhận được điều tuyệt diệu mà cậu đã bỏ lỡ. Cậu nghĩ đi, nghĩ cho kĩ điều tôi nói đây, người ta không phải lúc nào cũng nhất nhất mong một sự đáp trả sau khi tặng đi một món đồ, có thể món đồ đó người được tặng không thích, không dung, có thể vứt đi nhưng ít ra người ta cũng muốn và đã tặng, đó mới là điều quan trọng. Sự cho đi luôn mang lại một ý nghĩa lớn hơn nhiều. Tôi muốn sống như cách tôi cảm chứ không phải sống như cách mà sẽ đơn thuần làm hài long tôi. Đừng trả lời ngay bây giờ. Hãy ngủ đi và nghĩ!

…………………………………….

Đó là một cuộc tranh luận kéo dài và mệt mỏi, rốt cuộc thì sau nhiều năm sau cuộc tranh luận đấy, lý trí đã chịu buông, đã chịu chịu thua để đi theo cái điều mà tâm hôn mong muốn. Cả hai đều đã thất bại, rốt cuộc cuối cùng cái bức tường đó đã đổ sập, đổ một cách không thể tàn nhẫn hơn, cả lý trí và tâm hồn đều bàng hoàng, cả hai đều im lặng, sự im lặng đến tột cùng như thể cả hai đang ở bên ngoài tầng khí quyển nhìn vào trái đất xanh tươi, cái sự  im lặng ở đó là cái sự im lặng bức bối vì ở dưới kia, qua một màng kính chân không âm thanh đang cố gắng lột vào tai nhưng không thể, những âm thanh bất lực dội vào rồi bật ngược lại, cả lý trí và tâm hồn đều thành thốt. Mọi lý thuyết đều sụp đổ, tâm hồn nhận ra điều mà mình hay rao giảng không chỉ với lý trí mà còn với nhiều lý trí khác đã sai ở nhiều điểm, đã không đúng ở nhiều chỗ. Tâm hồn xin lỗi, nhưng lý trí với khả năng tiếp nhận và chấp nhận sự thật, không có một chút gì trách cứ, ở đó lý trí nhận ra rằng nếu như bức tường đó không sụp đổ thì bản thân lý trí không thể biết được mình có đủ mạnh để cầm từng viên gạch xây lại bức tường từ đầu hay không? Lý trí nhận ra bản thể mình rất nhiều, nơi mà tâm hồn đang bị bấn loạn và không giữ được bình tĩnh giống như một đứa trẻ bị đi lạc, thì lý trí kiểm soát được dần cảnh huống, cặm cụi như một kẻ khắc kỉ, lý trí nhặt nhạnh lại hết mọi mảnh vỡ, để xây lại bản thân mình. Và thật không thể hiểu nổi, khi mà tâm hồn đang cảm thấy mệt mỏi, đuối sức và phần nào không dám nói chuyện nhiều với lý trí về bức tường đó, thì lý trí đã chủ động.

LT: Cậu nhớ câu nói của cậu ở lần chúc ta nói chuyện cách đây đã lâu, khi tôi đã luôn luôn tìm cách ngăn cản cậu bắt chúng ta phải làm điều mà bản thân tôi không đồng tình không? Tôi nhớ rõ lắm, “người ta không phải lúc nào cũng nhất nhất mong một sự đáp trả sau khi tặng đi một món đồ, có thể món đồ đó người được tặng không thích, không dung, có thể vứt đi nhưng ít ra người ta cũng muốn và đã tặng, đó mới là điều quan trọng. Sự cho đi luôn mang lại một ý nghĩa lớn hơn nhiều”. Thực sự, lúc đó tôi đã kiêu căng và khó chịu, tôi đã luôn luôn để mình ở vị trí cao để không bao giờ bắt mình phải làm trước một việc gì mà người khác sẽ cho rằng có gì đó trong tôi thay đổi theo hướng dễ gần hơn. Lúc đó tôi sợ cậu à, tôi sợ cái phần bên trong tôi, cái phần của những ý nghĩ luôn luôn dằn vặt tôi phát lộ, tôi sẽ trống huơ trống hoác, sẽ không còn giữ được nụ cười tỉnh rụi trong mọi chuyện nữa. Nhưng lúc đó tôi không hiểu được sự cho đi có ý nghĩa gì. Giờ thì tôi đã hiểu, cái sự thấu thị của tôi lúc này vào ý nghĩa của sự cho đi khiến tôi có thể tự tin hơn, đứng vững hơn và sẵn sàng đương đầu hơn. Tôi đã không còn ở trong một vỏ bọc nữa, tôi đã thoát ra ngoài với sự trần trụi đau đớn nhưng đáng phải thử, cậu đã đúng, tôi đã hiểu mình hơn khi tôi dấn bước theo lời cậu, giờ tôi đang ngồi xây lại từng viên gạch cho mình, những viên gạch đó, dù đã vỡ nhưng cái vỡ đã phá bỏ đi khuôn phép đầy sáo rỗng, mà ở đây những viên gạch đã dược biến thành sự đa dạng đầy lãng mạn, những hình thù không đơn điệu và buồn bã nữa, tôi sẽ xây dựng lại, và cậu à, câu biết không, tôi sẽ lại sẵn sàng, sẵn sàng, đi theo cậu lần nữa dù cho nó sụp đổ lần nữa thì tôi vẫn cứ sẽ để mình lao vào. Tôi chưa bao giờ hiểu rõ một con thiêu thân như lúc này, tôi không thấy nó ngu dốt và ngớ ngẩn, tôi thấy điều mà nó thấy, ở lần cuối cùng khi nó sắp tàn đời vì lao về ánh sáng, đó là sự mặc khải, sự mặc khải của ánh sáng ùa vào trong tâm trí qua đôi mắt, nó như trận hồng thủy ùa lên và vồ chụp mọi thứ, trong ánh sáng đó, tôi thấy thiên đường, tôi thấy niết bàn, tôi thấy cái mà tất cả các tôn giáo mô tả khi người ta chết đi với một mức độ tu tập nhất định được sống ở đó. Vậy đấy. Ta lại đi thôi.

Facebook Comments Box
SHARE
Previous articlePhần tôi
Next articleGiấc mơ
I’m almost never serious, and I’m always too serious. Too deep, too shallow. Too sensitive, too cold hearted. I’m like a collection of paradoxes. (Ferdinand von Schrubentaufft)

Comment