Tôi mặc độc chiếc áo phông có in hình bìa album nhạc A dramatic turn of events ra khỏi nhà, trời nắng, gió nhẹ, và se lạnh, tôi biết đã qua ngày Thu Phân, thời tiết chuyển mùa, không khí đượm đậm vị lạnh, nhưng tôi muốn được chạm vào mùa thu. Quả thật, khi đêm xuống, chiếc áo phông trở nên quá mong manh trong cơn gió siết từng cơn mang theo cơn lạnh còn đang ngái ngủ khoả lấp cả cơ thể tôi. Tôi rùng mình, và tôi biết mùa thu đã đến.

Cơn rùng mình của tôi khi tôi chạm vào mùa thu giống như các loài vật có thể cảm nhận được khí hậu, mà từ đó các nhà động vật học có thể dự báo gần như chính xác điều gì sẽ được bầu trời mang đến trong những ngày, những giờ tiếp theo.

Da tôi lạnh ngắt, những sợi lông ngắn, mỏng tang dựng lên theo những nốt nổi của da gà. Tôi xoa hai tay vào nhau, xoa vào cánh tay mình, chưa đến mức tôi phải dưad tay lên miệng thổi hơi thở ấm vào đó để làm dịu bớt. Chưa phải mùa đông. Chỉ là mùa thu đang đến. Se lạnh. Dường như đêm cũng không còn như cũ.

Ánh đèn vàng hơn. nhiều âm thanh hơn, trong đó, gió thổi mạnh đẩy những chiếc lá vàng đã sắp hoàn thành vòng sinh mệnh của mình bay xào xạc, rào rạt, con đường vì thế vừa bớt hiu quạnh nhưng lại vừa mang dáng vẻ một gã đàn ông cô độc chỉ mỗi bóng mình làm bạn, câm lặng, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề nỗi cô đơn. Con đường đang như vậy. Vắng ngắt và u buồn.

Và đột nhiên, như luồng ánh sáng đa sắc khi vượt không gian và thời gian trong bộ phim khoa học viễn tưởng 2001: A Space Odyssey, tôi thấy mình trôi tuột vào dòng thời gian, không thể kháng cự, không thể kịp kinh ngạc, dòng lưu chuyển đa sắc đang đưa tôi về quá khứ, lướt qua nhiều cánh cửa khác nhau, trước mỗi cánh cửa tôi bị khựng lại trong 1 giây để quyết định có mở nó ra hay không? Cứ vậy, như mọi sự lựa chọn trong đời sống, tôi bối rối và khó xử, những cái đưa tay chần chừ khiến cơ hội vụt qua mất, tôi lại được đưa đến cánh cửa khác. Rồi tôi sẽ phải quyết định, cơ hội luôn có hạn, số cánh cửa nơi lưu trữ một phần kí ức trong quãng đời nào đó có hạn. Tôi mới 28 tuổi. Quá trẻ để khiến những cánh cửa kéo dài vô tận.

Tôi rùng mình, một cơn gió thu lạnh nằm bên ngoài không gian tôi đang ở trong thổi mạnh, nó như tiếp sức cho cánh tay bị tật của mình, tôi kéo mở một cánh cửa.

Một phần đời của tôi ùa về, một cảnh phim, một kẻ lãng tử đi chiếc xe máy cà tang đang làm gì đó. Có thể tôi bật cười, có thể tôi chợt lặng lại trong im lặng giữa tiếng lá vàng và gió.

Chuỗi ngày của tôi đã đến, những ngày mùa thu. Tôi luôn tin khi mùa thu đến là lúc tôi quay lại là chính mình, là lúc tôi thấy tôi được hồi sinh, được gột sạch, được trở về nguyên bản. Để khi đó, tôi thấu suốt vào quá khứ mình bằng những cánh cửa, và tôi cảm thấy tôi đang thấy những kiếp sống của mình. Có quá chăng khi mỗi năm trôi đi tôi lại cho rằng tôi đã hoàn thành một kiếp sống, để mùa thu đến, tôi chào đời như một đứa trẻ, tâm hồn tươi mới với đầy những thông điệp và hoài bão cho chính cuộc sống của mình. Vậy mà tôi cứ nghĩ thế. Vì tôi biết dù lười biếng và kém cỏi thì tôi luôn dùng một năm của mình trọn vẹn, một năm đó tôi sẽ khóc vài lần, cười vài lần, đau khổ, cô độc và hạnh phúc. Cuộc đời không có chỗ cho những suy nghĩ nuối tiếc vì mình đã phí phạm. Tôi luôn tin tưởng và lấp đầy thời gian của mình bằng những giá trị thuần nhất về mặt tinh thần mà tôi đã trải qua.

Tôi nhìn thấu vào các kiếp của mình, như một kẻ có căn tu, tuy chưa thấu đạt đến vô lượng kiếp, nhưng N kiếp đã qua đủ giúp tôi hình dung cuộc đời tôi sẽ nên là, dù cho chưa bao giờ tôi thực sự ý thức đến tương lai của mình, tôi chỉ biết tôi nên vậy, nhưng rồi tôi lại là một kẻ Capre Diem, tôi sống bằng sự sống chảy tràn ở hiện tại, tôi vứt bỏ đi kinh nghiệm quá khứ, dẹp qua một bên dự định tương lai, tôi chỉ đơn giản đi về phía trước, bơi về phía có những con sóng phản chiếu ánh mặt trời mà quên mắt đằng sau là bờ.

Những suy nghĩ kéo dài bất tận, đêm đã khuya, đường phố chỉ còn vài bóng người đi chơi về muộn. Tôi co mình trong chiếc áo phông của Dream Theater. Tôi thấy tôi đang cười, cánh cửa mở về phần quá khứ vui tươi, chắc vậy. Tôi biết mình cô đơn, có ai trên đời này không cô đơn, tôi đã cô đơn từ khi còn rất bé, một đứa trẻ lạc lõng, luôn tách khỏi đám đông như thể nếu tôi mở lời trong đó tôi sẽ mở lớp phao bảo vệ và tôi sẽ bị nhắn chìm bởi hàng tá những giọng nói khác nhau đổ vào người mình. Tôi nghĩ chẳng phải chỉ mình tôi, ai cũng cô đơn tận cùng trong hoang cảnh của mình, chỉ có điều người ta dám sống cùng nó như thế nó là một người bạn, hay người ta cố tình trốn tránh, cố tình đánh lạc hướng để rồi khi đối diện với nó người ta lại thấy hoang mang và ngột ngạt. Còn tôi, tôi sống cùng nỗi cô đơn. Nhưng tôi coi cô đơn là bạn, tôi chợt nhận ra một nghịch lý của chính mình, đã có bạn luôn ngày đêm bên mình vậy thì sao còn cô đơn, nhưng nếu cô đơn là bạn, vậy thực ra cái cảm giác của tôi là gì, vì nó hẳn tinh tế và sâu sắc hơn hai chữ cô đơn rất nhiều.

Tôi không biết, người bạn đó của tôi cũng không có câu trả lời. Tôi chỉ biết lúc này tôi đang cười, tôi bước một mình trên con đường về nhà trong đêm cùng ánh đèn vàng của ngọn đèn đường cao tít, tôi thấy mình được sinh ra, tôi thấy khuôn mặt rạng rỡ của bố mẹ tôi, tôi thấy khuôn mặt ngây thơ của tôi. Tôi thấy dòng chảy của thời gian nó đã từ bên ngoài, chui lọt vào cơ thể tôi, để những mạch máu nối với những mạch máu của các kiếp đời tôi đã qua, chồng khít và nối dài, rốt cuộc qua N kiếp, chỉ có vật đổi sao dời, tôi xê dịch từ nơi này đến nơi kia, yêu người này người kia, chỉ có bản thể tôi là bất dịch, tôi vẫn là, dù muốn hay không, kẻ lang thang qua chính đời mình để dựng vào dòng thời gian những cánh cửa, hết cánh này đến cánh khác. Có lẽ, một ngày tôi nên dán nhãn cho chúng. Có lẽ.

Facebook Comments Box

Comment