Tuấn Lalarme

Những ngày ngồi cafe Sài Gòn

Một cốc cafe đầy đá lạnh, cô gái phục vụ đặt trước mặt tôi. Cô bé có nụ cười hiền lành, nhỏ nhắn. Cafe đen, không đường, tôi đã bảo ít đá thôi, vậy mà vẫn nhiều quá. Nhưng trách sao được, Sài Gòn nóng quá mà, lúc nào cũng cảm giác như mình đang ở mùa hè, đang trong những ngày nóng nhất vào mùa hè khi tôi còn ở Hà Nội. Nên mọi người giải quyết vụ nhiệt độ cao bằng cách tống vào người rất nhiều nước lạnh, giải khát, giải nhiệt, và giải cả những bức bối khó chịu trong người, do bụi, do nóng nực, do đông người và muôn vàn lý do khác. Sài Gòn cứ trôi qua như vậy, trôi qua tôi, từng ngày, khi tôi còn ở trong này, nơi tôi đã chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ ở lại, muốn ở lại, muốn làm việc ở đây, đặc biệt là muốn xa Hà Nội lần nữa, dù cho khoảng cách đã được rút ngắn từ 10 ngàn cây số, xuống còn gần 2 ngàn cây thôi.

Tôi ngồi cafe với em, Vicky của tôi. Cô ấy đang làm việc qua máy tính, khuôn mặt nghiêm túc, đôi môi đỏ, lông mi được chuốt cẩn thận, lông mày kẻ đậm, đuôi mắt được kẻ vuốt sang hai bên, trông em sắc sảo và mạnh mẽ. Thỉnh thoảng em hút một ngụm cafe từ ống hút trong cốc cafe sữa đá. Cafe sữa đá, mà ngoài Hà Nội vẫn gọi là nâu đá, đó là thứ cafe đặc biệt ấn tượng với tôi ngày tôi mới biết đến cafe là gì. Tôi thích cái cách màu đen sánh của cafe đổi sang màu nâu đất khi khuấy cafe cùng sữa đặc. Khi đó, cafe dậy lên vị béo ngậy, thơm ngon. Nhưng tôi chẳng mấy khi uống cafe nâu, vì với tôi, tôi thích cái vị đắng đôi khi chát, nhưng thuần khiết của cafe, cái vị giúp tôi cảm thấy được những nỗi buồn khi tôi ngồi một mình, nhấm nháp nó trong các quán cafe tối, nhỏ khi còn là sinh viên. Cái vị giúp tôi chiêm nghiệm được về cuộc đời này. Thỉnh thoảng tôi nhìn cô ấy, tôi thấy tinh thần của cô ấy, tôi thấy sức sống nơi cô ấy thật dồi dào, nồng nhiệt, tôi thấy khả năng của cô ấy trong việc tập trung vào thứ cô ấy đang làm. Rồi cô ấy nhìn tôi cười, nụ cười nghịch ngợm, vui vẻ. Tôi nghĩ rằng, Sài Gòn này, chẳng bao giờ có thể thiêu chết tôi bằng nỗi nhớ mùa đông lạnh buốt mà tôi vẫn luôn tự dằn mình mỗi khi nghĩ rằng tôi sẽ sống ở nơi đây, vì có em, ở bên tôi, và nở nụ cười như thể mọi loài hoa trên đời này, nên khiêm nhường một chút trước em.

Tôi ngồi cafe một mình, quán vắng, trời bắt đầu nhá nhem tối, tôi đợi Vicky của tôi đi làm về. Quán cafe có cửa kính lớn, nhìn xuống đường. Dòng người tấp nập, vội vàng đan xen giữa oto, xe máy và vài chiếc xe đạp lạc lõng trong dòng xe cộ ồn ào. Những biển hiệu bắt đầu bật sáng, những dòng chữ Việt Nam đã quá lâu tôi không nhìn thấy, thay thế cho những dòng chữ bằng tiếng Pháp ngày tôi còn ở nơi xứ người. Thật kì cục, cái cảm giác trở về này, không hề giống như tôi vẫn hình dung, vẫn tưởng tượng. Tôi đã nghĩ, tôi sẽ về Hà Nội của tôi, ngồi trong một quán cafe điều hoà nào đó như Viet Art, cũng nhìn ra đường, và thầm nghĩ rằng, Hà Nội của mình, mình về rồi. Ấy vậy mà tôi vẫn đang ở Sài Gòn, tôi cũng không nhớ Hà Nội nữa. Nỗi nhớ đó mờ nhạt trong nỗi nhớ người yêu, Hà Nội lúc này, chỉ còn là một dấu nháy, trong những câu chữ dài tôi viết cho em ở Sài Gòn. Tôi biết rằng, ở đâu đó chẳng còn quan trọng, những kỉ niệm, những tình cảm đã có chẳng còn quan trọng, chỉ có tình yêu lúc này là quan trọng với tôi, với đời tôi.

Cô bé phục vụ bê một khay đồ uống, nhiều món khác nhau với hình dạng, màu sắc khác nhau, vị hẳn nhiên cũng khác. Những món đồ uống đó chắc hẳn dành cho những cô cậu bé thanh niên còn rất trẻ, vẫn còn muốn nếm thật nhiều hương vị của cuộc đời, vẫn còn yêu sự ngọt ngào, với những giấc mơ lớn về tình yêu, về sự nghiệp về hạnh phúc. Hoàn toàn trái ngược với tôi, tôi đã nếm nhiều rồi, tôi đã đi một vòng cuộc đời mình để rồi tôi nhận ra, tôi chỉ cần một cốc cafe đen, nóng hoặc đá, và nụ cười của cô gái ngồi đối diện tôi, đang chăm chú gõ vào màn hình máy tính vậy là đủ rồi.

Tôi giờ khác xưa thật nhiều. Hồi xưa, tôi thích chui vào những quán cafe mà chỉ bán cafe và các thức uống khác thôi. Tôi chỉ muốn nhấm nháp 1 ly cafe đen nóng không đường, nói dăm ba câu chuyện tầm phào với bạn bè, hoặc ngồi nhìn khách ra vào quán, viết lách, làm gì đó như thể không gian đó, chỉ có tôi, cốc cafe đắng ngắt cùng những suy tư bất tận về cuộc sống của chính mình, của những người mà tôi vẫn kiên nhẫn nghe các câu chuyện của họ. Tôi ghét những quán cafe có bán đồ ăn, đặc biệt là đồ ăn phải chế biến. Tôi sợ cái mùi cafe của tôi lẫn với mùi thức ăn sẽ khiến cho vị giác, khứu giác của tôi không còn đủ tinh để có thể cảm nhận cafe nữa. Ấy vậy mà giờ, tôi ngồi đâu cũng được, ở Sài Gòn, trong những quán cafe kèm đồ ăn trưa cho nhân viên văn phòng, quán cafe đóng kín sang trọng, hay những quán cafe nhỏ, khiêm tốn, và đúng cái phong cách mà tôi thích ngày xưa. Đâu cũng được, cho tôi internet để tôi viết, cho tôi ánh sáng để tôi đọc sách, và cho tôi khoảng trống để tôi nghĩ về em khi mắt tôi đặt vào khoảng trống đó, nhìn xa xăm và hình dung em đang làm gì. Cafe cũng vậy, lúc này, không còn quan trọng nữa. Nó ngon, hay không ngon, nó có vị tinh thuần của thứ Robusta nguyên chất, hay thứ cafe pha với nhiều thứ khi rang xay có vị khét và ngậy. Tôi cũng có thể dùng được. Tôi chỉ muốn ở đâu đó gần cô gái của mình, đợi cô ấy làm xong, đợi cô ấy đi chơi về, đợi nụ hôn rơi trên môi tôi khi chúng tôi gặp lại nhau.

Vậy là tôi tóm gọn Sài Gòn trong tay mình, tôi ngồi hết quán này đến quán khác, tôi viết hết dòng này đến dòng khác trong những quán cafe đó, nhìn dòng người tập nập bên ngoài, nghe thấy sự ồn ào đâm xuyên qua cửa kính át cả không gian kín của quán. Một điều gì đó rất đặc trưng của Việt Nam, của Sài Gòn. Sự ồn ào, khói bụi, và tình yêu. Những thứ đó đứng chung với nhau, luẩn quẩn xung quanh tôi, để tôi hình dung ra một Sài Gòn thật khác xa so với lần tôi vào đây cách đây nhiều năm. Để tôi nói với mình rằng, khi tôi xa nơi này, tôi sẽ nhớ nhất điều gì, những quán cafe Sài Gòn với cốc nước đá đầy ú ụ bên cạnh, hay thực sự tôi chỉ nhớ đôi môi được son đỏ của em, để lại màu đỏ trên môi tôi, như một minh chứng cho tình yêu của hai chúng tôi, vốn được se duyên bằng định mệnh, và chắc chắn, phải chiến thắng được định mệnh để được sống với nhau.

Em nhìn tôi cười, tôi với tay cầm lấy tay em, hôn lên đó. “Em đói chưa?” “Anh đói rồi à, mình đi ăn ha anh?” “Ừ, anh muốn đến mọi nơi em đến, những quán em thích, anh chỉ muốn cảm nhận được, Sài Gòn đã may mắn thế nào khi có em, anh may mắn như thế nào, khi ở đây, lúc này, bên em, như thể anh chưa bao giờ may mắn như vậy trong đời mình”.

Exit mobile version