Trong 5 giác quan của con người, đối với tôi khứu giác có một khả năng đặc biệt về lưu giữ quá khứ. Thế giới có muôn hình vạn trạng, những thời điểm đã trôi qua có vô vàn điều có thể ghi dấu qua thị giác, thính xác và xúc giác, nhưng tất cả những giác quan đó khi cảm nhận không gian tại một thời điểm trong quá khứ dường như rồi cũng sẽ chìm vào mớ hỗn độn của kí ức, của sự thay đổi, của sự vô thường của con người, duy chỉ có khứu giác, nếu như ở cái không gian đó, vượt lên trên những tác động của thị giác và thính giác là một mùi nào đó, một mùi nào đó đặc biệt thoát ra, không hẳn là mùi hương, mùi gì đó đặc biệt nổi bật lên trên tất thảy, tiến vào mũi ta, xâm nhập vào não bộ, và lưu vào đấy như vệt khói ám trong ống khói, giữ lại đấy như trong một cái chậu tưởng kí, những mùi đó trở thành dữ liệu định vị một không gian, một thời điểm, một khoảng đời của ta, nó sẽ khó lòng mất đi, có thể phai nhạt, nhưng như một folder ẩn trong máy tính, chỉ cần vài click nó sẽ hiện ra rõ ràng, và cùng với đó, là ùa về trong tâm trí ta một phần hồn đã trôi qua trong những nút thắt mở của cuộc đời. Tôi gọi đấy là mùi kí ức.
Trời cho ta 5 giác quan hoạt động với tần suất như nhau, không cái nào vượt trội, nên khứu giác của ta cũng phát triển một cách bình thường, những sự lưu giữ và phân tách mùi không thể được như Jean Baptiste Grenouille trong tiểu thuyết Mùi Hương của Patrick Suskin, Jean Baptiste, một gã kì lạ khi tất cả những giác quan khác đều bị tiết chế hoạt động đến mức tối đa, trừ khứu giác, có thể nhận biết và phân tách tất cả các loại mùi trên thế giới, hắn nhận biết sự vật qua mùi còn trước khi biết tên gọi của vật đó, nhưng như thế hắn không có kí ức, hắn chỉ có một mớ dữ liệu phân tách thành từng byte của tất cả mọi thứ đã qua chứ không có, hay khả năng quá lớn để có thể lưu giữ một đám mây mùi mờ mờ gọi là mùi kí ức. Ở đâu đấy trên quãng đời mình, những đám mây mờ mờ của mùi đôi khi ta bắt gặp khiến ta thổn thức, ta nao lòng, ta bồn chồn và ta cảm thấy những thứ thân quen ta đã gặp đâu đó, ta bối rối, một chút nhói nhức trong tâm khảm tâm hồn, như cột thủy ngân trong nhiệt kế đăng lên chút đỉnh khi ta chớm sốt. Chính vì mùi lưu giữ dưới dạng một đám mây, nên nó không thể trôi mất, đám mây đó sẽ hòa trộn với đám mây linh hồn thành một thể, thành những vệt xám trên bầu trời mùa đông lạnh, những vệt trắng trên bầu trời mùa hạ xanh ngắt.
Năm đầu tiên tôi sang Pháp, tôi tình cờ đi trên con đường nào đó tôi đã không còn nhớ tên, một mùi hương thoang thoảng mùi của hoa sữa chợt ập vào tôi, vồ lấy tôi, ôm ấp tôi trong một cơn gió cuối thu nhè nhẹ, và lúc đấy cả Hà Nội ùa về, đấy là cảm giác của một người bộ hành lạc bước trên sa mạc, đang sắp chết khát thì thấy phía trước ảo ảnh của một ốc đảo, một con sông, tôi rùng mình, tôi nôn nao trong chiếc thở gấp, nếu lúc đó tôi là người bộ hành đấy tôi sẽ chạy tới, chạy hết sức để tiếp cận cái ảo ảnh đấy, nhưng ở đây là mùi đang bao quanh tôi, xâm chiếm khứu giác của tôi, xâm chiếm hoàn toàn bộ não tôi, tôi đứng lặng trong khoái cảm của những hoài niệm, mặc cảm về sự xa cách, xúc cảm về nơi yêu thương, mùi hoa sữa, một loại mùi kí ức mà người dân Hà Nội nào khi xa cũng nhớ vô cùng, mùi hương nồng ấm, mùi của những đêm thu ta bắt gặp trên những con đường quen thuộc, kí ức ùa về, mang theo cả một không gian yêu dấu, một không gian đầy hoài niệm, tôi không nhớ liệu lúc đấy tôi có khóc hay không, và nếu tôi có khóc thì chắc cũng không có gì là lạ, tôi xa mảnh đất tôi yêu thương, tôi xa những người tôi quan tâm hết mực, nếu như cái con đường mang tên Hanoi nơi tôi sống không gợi lên cho tôi nhiều cảm xúc, thì cái mùi này lại mang đến cho tôi tất cả những mềm yếu mà tôi có. Những ảo ảnh mờ mờ trong sương đêm, tôi đứng lặng, khứu giác nở căng, tôi hít vào, hít lấy hít để cái mùi đấy, tôi cứ có cảm giác, tôi đang thổi tôi thành quả bóng, rồi đến một điểm nào đấy, khi bóng nạp đầy khí Heli, tôi sẽ bay lên, tôi không có dây gì níu kéo và tôi bay về Hà Nội của tôi.
Và còn nhiều mùi khác nữa, tôi bắt gặp trên những con đường tôi đi, có thể tác động mạnh, có thể dịu nhẹ, có thể khiến Jean Baptiste đi theo tìm cho được như bị linh hồn nào đấy vẫy gọi, cũng có thể chỉ là mùi nước hoa ta không biết tên, thoang thoảng để làm những đám sương mờ tụ lại thành một hình hài. Nhiều mùi tôi không thể gọi tên, nhiều mùi không có hương, không có vị, chỉ là cảm giác, nhưng tất cả quện lại trong cái mùi kí ức, mùi hoài niệm, thành những dữ liệu được lưu lại như những bộ phim, cất đâu đó trong bộ nhớ trí não tôi, nằm đâu đó trong đám mây linh hồn. Mà tôi sẽ một lúc nào đấy trên con đường phía trước tôi bắt gặp và chúng được triệu hồi. Những mảng kí ức đặc biệt, được lưu trữ bằng mùi thông qua Khứu Giác.