Năng hôm nay vẫn đông khách vậy, một ngày cuối hè đầu thu, trời se lạnh, lất phất mưa, đủ làm ướt mặt đường, làm dòng người thêm phần hối hả, và phủ lên trời một màu ủ dột. Tôi đi qua cầu thang lên tầng hai sau khi gọi một cốc cafe đen không đường như mọi khi. Tầng 2 là một khoảng không gian thoáng đãng khi chỉ có ba bức tường nằm quay lại còn phía mặt đường ngay trên ngã tư Đinh Liệt và hàng Bạc là cả một khoảng không gian mở, không có tường, một dạng cửa sổ được mở hào phóng rộng hết cả một mặt nhà, ở ngoài đó chỉ có lan can, vài chiếc ghế, và đã có khách ngồi chiếm trước ở đó, vị trí đẹp nhất của quán cafe này. hai đôi trai gái hai bên, đĩa hướng dương và vài cốc nước giải khát.

Tôi ngồi xích vào bên trong, mưa nên trời hơi tối, đèn neon ngay trên đầu tôi được bật. Tôi là người thứ 4 tại căn gác tầng 2 đó. Ngoài kia âm thanh của phố thị bao gồm tiếng hỗn loạn của xe cộ, inh ỏi của còi xe, âm thanh nhếch nhách của tiếng người từ xa vọng lại, còn trên này, tiếng của bốn con người còn lại trong quán đang nói chuyện, nghe rõ mồn một họ nói gì, nhưng chẳng có từ nào lọt được vào tại tôi.

Tôi đến đây lần cuối cùng trước khi lên đường đi Pháp học. Đáng lẽ tôi có thể gọi cô bé Tây Ban Nha, đến đây cùng tôi. Tôi hay gọi em như vậy vì em rất mê mẩn đất nước Tây Ban Nha, ngôn ngữ mà em nằm lòng như tiếng mẹ đẻ, văn hóa Tây Ban Nha phủ khắp cơ thể em như thể em đã sinh ra ở nhầm đất nước, phong cách, người em yêu, không có thứ gì không liên quan đến Tây Ban Nha, ngay cả anh bạn người Pháp mà em giới thiệu với tôi cũng biết nói tiếng TBN rất giỏi. Nên tôi gọi em vậy. Có lẽ em rất hài lòng với tên gọi đó. Hoặc có lẽ em rất quý trọng tôi như một người anh luôn lắng nghe em nói về những mối tình của mình.

Có lần khi chúng tôi ngồi bên ngoài ban công đó, tôi dựa vào lan can nhìn xuống đường, em cũng vậy, chúng tôi nhìn dòng người đi bên dưới, những chiếc xe máy ngược xuôi, con người chộn rộn một cách kì lạ bên dưới còn bên trên này thời gian dường như không trôi, chỉ có màu sắc của không khí thay đổi theo vị trí của mặt trời, tôi không cảm thấy thời gian nữa, chúng tôi ngồi đó hai con người nhỏ bé, cốc cafe đen của tôi và cốc cafe nâu của em. Tôi tự nhủ, lúc đó tôi bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như ngay cả khái niệm tuổi tác tôi cũng bỏ đi mất, khoẳng khắc đó là khoảng khắc ngưng đọng của thời gian, của suy tư, chúng tôi nhìn xuống, nhìn ra xa chỉ để nhìn, để như thả trôi mình vào những con đường nhỏ, những ngôi nhà cũ kĩ, những hàng cây râm mát.

“Ba điều ham muốn nhất cho tương lai của anh là gì”?

Em hỏi. Tôi không bắt kịp câu hỏi đó, nó như cơn gió thổi nhẹ đến tôi, nhưng rồi mất đà đi thẳng qua tôi mà không chịu lọt vào trong tâm trí cho tôi tiếp nhận. Tôi đuổi theo, đuổi hoài rồi cũng bắt được giọng em, đôi mắt thẫn thờ, tâm hồn tôi thôi trôi dạt mà trở lại trong tâm trí. “Anh à, anh không biết, anh không nghĩ nhiều thế về tương lại của mình. Nhưng cứ thử nghĩ coi, thực hiện đam mê, đi đến những nơi mà anh mong muốn và yêu”. “Còn về tình dục thì sao”? Em đột nhiên hỏi tôi như vậy. Rốt cuộc thì chúng tôi đã lớn, và trưởng thành, em lại yêu Tây, chắc chắn nó là một chủ đề không có gì khó nói với em, nhưng tôi không bao giờ hiểu vì sao em hỏi tôi như vậy? Phải chăng em nhìn thấy ở tôi một khuôn mặt quá hiền lành và đơn giản để tò mò muốn hiểu xem thực sự thì tôi nghĩ gì về đề tài đó.

Tôi đã trả lời như nào nhỉ? Tôi không nhớ nữa, có lẽ lại là một câu trả lời trung dung, đủ để khiến em hiểu rằng tôi không có đặt quá nhiều yêu cầu vào nhu cầu đó của bản thân. Rồi câu chuyện của chúng tôi trôi theo những con đường nhỏ bé của phố cổ. Tôi đang ngồi trên chiếc xe máy của mình, đưa em theo những con đường tôi quen biết, chúng tôi, hai tâm hồn không bao giờ có thể yêu được nhau, nhưng luôn tìm thấy ở nhau sự đồng cảm của sự thấu hiểu và chia sẻ. Dù, thực ra tôi chẳng mấy khi kể chuyện mình cho em nghe.

Tôi đẩy ý nghĩ của tôi trôi quá xa về quá khứ như vậy, nhấm nháp vị cafe đắng đang tan vào trong miệng, trôi xuống cuống họng mình. Tôi thấy mình giống một kẻ lọ mọ đi mở từng ngăn kéo kí ức để tìm lại mình, tìm lại những điều đẹp đẽ đã trôi đi. Cuộc đời tôi, tập hợp của tất những điều nhỏ nhặt đấy, giống như một cô bé ngồi hàng giờ gấp cho mình đủ ngàn con hạc giấy và cho vào một hũ thủy tinh trong suốt đẹp đẽ, để trang trí cho chiếc bàn học của mình. Mỗi câu chuyện của kí ức tôi giống như một con hạc giấy đó, nó cứ mãi nằm đó, đôi khi bị bám bụi vì vô tình chiếc nắp hộp chưa được đóng lại sau mỗi lần mở ra để để vào đó một con hạc kí ức mới.

Bên ngoài trời vẫn mưa nhẹ, tôi muốn uống thêm một cốc cafe nữa, kí ức kéo tôi trôi xa và lấy của tôi hết cốc cafe cũ. Liệu tôi có thể nhâm nhi bao nhiêu ly cafe một ngày, tôi không biết, tôi chỉ biết chắc rằng tôi có thể để tâm trí mình trôi vào trong chiếc hộp chứa hạc giấy đó cả ngày. Tôi thấy mình lang thang trên bờ hồ, tôi thấy mình đang đi trong thành Cổ Loa, tôi thấy mình đang ngồi trên chiếc xe bus, ngủ gật gù, trên tay cầm quyển sách Báu Vật của Đời của Mạc Ngôn. Rồi tôi để tôi trôi xã trên dòng sông Hồng, tôi ghé vào bờ sông, ngồi trên một mỏm đất cao, nhìn ra những chiếc xa lan xa xa đang khai thác cát trong lòng sông. Mấy đứa em tôi đang tổ chức sinh nhật cho tôi trên bãi cỏ đó, một chiếc bánh nhỏ ấm áp, các em tôi cười đùa trêu tôi, tôi chỉ có những đứa em kết nghĩa đó đi với tôi suốt một thời gian dài, chúng nó ủ tay cho tôi khi tôi bị lạnh vào mùa đông, chúng nó khoác tay tôi bắt tôi đi mua kem, chúng nó lúc nào cũng ở bên tôi khi tôi cần.

Hà Nội của tôi trong một chiều mưa một mình, tôi không còn là thằng bé ngồi cafe vễ nguệch ngoạc lên giấy, rồi viết đầy bên trong đó những bài thơ tưởng tượng về tình yêu điều mà tôi luôn luôn tránh, luôn luôn không thỏa mãn để thấy mình yêu ai đó thực sự. Yêu là gì? Tôi tưởng tượng ra một đống các kịch bản, rồi tôi nhồi nhét chúng đầy khắp các bài thơ tôi viết. Tôi tưởng tượng tôi yêu đơn phương ai đó, tôi thất tình, tình cảm của tôi không được chấp nhận, tình cảm của tôi mãi mãi cứ một chiều, buồn bã và đơn độc mong muốn được người ta yêu lại mình. Tôi hứng chí với ý nghĩ đấy lắm, tôi muốn tôi không được chai sạn, không được nhìn phụ nữ bằng nửa con mắt để rồi chẳng chịu chấp nhận yêu ai thực sự. Thằng bé tôi đó thật buồn cười. Không chịu yêu nhưng luôn nghĩ đến tình yêu khi làm thơ, viết những bài viết ngắn đăng lên 360 độ.

Cuộc đời này không đơn giản như trí tưởng tượng của tuổi trẻ. Nhưng tất cả những gì tuổi trẻ cần chính là tưởng tượng. Và khi tưởng tượng trở thành sự thật, thì hãy nhớ rằng mình đã từng mong được như thế, để chấp nhận, để sống chung với nó, để đừng kêu gào, đừng hoang đường muốn vứt bỏ nó đi vì cơn đau của nó sao ngọt ngào đến xé lòng đến vậy.

Tôi uống cốc cafe cuối cùng ở đó. Rồi tôi đi, đi Pháp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment