Tôi cứ ngồi không. Tự nhiên có một buổi chiều rộng thênh thang, vậy là đi hoài không hết, tiêu hoài không hết. Tôi cứ ngồi không vậy. Vì một buổi chiều thênh thang, tôi tiêu hoài không hết thời gian. Vậy là tôi ngồi không. Tôi nhìn lên trời, trời xanh, cái giải màu xanh, từ xanh đậm, đến xanh nhạt, từ xanh tiệm cận với tím, sang màu xanh chạm và hoà vào màu trắng. Không có mây, chỉ một màu xanh như vậy, giống tấm vải trải giường màu xanh của tôi. Nó mới, nhưng đã gần cũ, màu sắc bắt đầu nhạt, và nếu để ý kĩ, nó không còn là một tấm vài thuần xanh nữa, nó đã bắt đầu chạm vào những giải màu khác. Nếu như một đứa trẻ, cầm bút vẽ màu xanh, nó sẽ di đi di lại một chỗ, vậy là ta sẽ được một tờ giấy, ban đầu là màu chân trời, rồi dần dần sẽ đến màu trời ở khoảng chính giữa, rồi đến màu tấm vải trải giường, và cuối cùng là màu xanh của bức tranh Blue Landscape mà Marc Chagall đã vẽ. Bức tranh, được chụp lại, với kích cỡ của một tấm postcard, mà một cô gái đã gửi cho tôi từ London. Nó nằm ngay trong tầm mắt của tôi, trên chiếc máy đọc đĩa than. Nó nằm đó, đậm đà, như tuổi trẻ, thách thức sự phai màu của thời gian. Nhưng nó sẽ phai màu thôi. Cũng không quan trọng, vì rút cuộc, cái bức ảnh tranh đó, đã được sao chép thành hàng ngàn, trăm ngàn bức chu du khắp thế giới, với kích cỡ nhỏ, đến tay rất nhiều người. Và chẳng ngạc nhiên, nếu nhiều trong số đó sẽ bị vứt xó hoặc cho vào thùng rác, vì những tình cảm bội bạc tàn phai.

Tôi vẫn ngước cổ lên, qua khung cửa sổ, để nhìn lên trời, nhưng với tư thế nhìn lên trời đó, tôi hạ tầm mắt xuống, con ngươi ấy, có thể đảo quanh chòng mắt, vậy là chẳng cần nhọc công cúi đầu xuống, mà vẫn giữ tư thế, như một kẻ vênh váo với cuộc đời, tôi cúi xuống, như thể kẻ vênh váo đang muốn tặng cho cuộc đời này một ân huệ, ân huệ được hắn nhìn, liếc mắt nhìn, đưa mắt nhìn. Tôi nhìn thấy những tán cây. Chúng nằm thấp, tầm 7-8m so với mặt đất. Và quá thấp so với tôi. Tôi, vậy là vẫn có thể giữ được tư thế vênh váo, dù tư thế đó đang khiến cái cổ mình thấy mỏi, tôi muốn cúi xuống, nhưng không được, cuộc đời này, nếu tôi nhún nhường, nó sẽ khiến tôi trở nên nhỏ bé. Nên cứ giữ vậy đi. Chỉ có con ngươi là cúi xuống, nhìn những tán cây. Tôi nghĩ cây xanh, nhưng sửa lại liền, lá cây xanh, từ màu xanh đậm, đến màu vàng, lá của những cái cây, một nửa vẫn ở trong mùa hè, còn một nữa đã tiếp đón mùa thu. Chúng không muốn nghe lời nhau, có những chiếc lá yêu mùa hè, màu xanh mướt, có những chiếc lá thèm mùa thu, màu xám vàng. Cảnh trước mắt tôi, có thể vẽ thành một bức tranh theo phong cách của Camille Pissarro, một kiểu Gray Weather, mà trong bức tranh đó, sắc xám, sắc xanh, sắc vàng của lá trộn lẫn nhau, vừa tạo cảm giác buồn của mùa thu, vừa cho ta thấy sự tươi mắt có phần diễm lệ, mà màu xanh lá mang lại cho mắt người. Tôi lúc nào cũng thèm được làm một cái cây, giống những cái cây dưới kia, chẳng biết tên chúng là gì, chỉ là những cái cây thân thẳng, có rất nhiều cành, vươn lên trên, vươn sang ngang, tạo thành hình quả trám, có thể che được những cơn mưa nhỏ, những cơn nắng cháy đầu. Có thể che được cho một cô gái, khỏi ướt, khỏi nắng, khỏi buồn, vui, khi ru cô ấy vào giấc ngủ, trong tiếng lá cây xào xạc của những cơn gió mơn trớn mùa thu.

Nhưng giữa những cái cây thấp, là những khu chung cư cao tầng, cao đến 6-7 tầng, chúng nhô lên khỏi những tán cây, thách thức ánh mặt trời, chúng lạnh lẽo và vô cảm, trên bề mặt chúng là những tấm cửa kính được đóng kín, chúng che gió, chúng chứa chấp con người, bên trong là ai, làm gì? vào một buổi chiều thênh thang của mình. Họ làm tình, họ xem tivi, họ ngủ, họ cho con ăn, họ thở. Chắc không có ai ngồi không như tôi. Tôi thì chỉ ngồi không, nhìn trời, nhìn cây, nhìn những con quái vật bằng bê tông nhô lên khỏi mắt đất, đàn áp những tán cây, đe doạ ánh mắt trời. Tôi ngồi không, nhìn từ màu xanh này sang màu xanh khác, từ màu vàng sang màu xám, và từ màu xám, nhìn ngắm sang những cuộc đời trong khung kính kia, những cuộc đời không màu, hay những màu khác, nằm ngoài palette màu của Monet. Không phải, họ có màu, màu xám hơn cái xám của lá cây, cái màu xám mà Pissarro dùng để chấm 1 nét bút vào khung tranh hòng tạo ra 1 vị trí cho một cơ thể đặt khuôn mặt của mình lên, để biết họ là người. Những con người đơn giản, tầm thường, vô vị. Con người mà, ai chẳng vậy, dù cho là học giả, là siêu sao, là vĩ nhân, thì rút cuộc trong cái cõi thênh thang của thời gian, tất cả đều trở nên thật tầm thường. Nên một buổi chiều thời gian thênh thang như này, tôi thấy, tôi cũng thật tầm thường. Vì mặc cho việc ngồi không, mặc cho việc ngẩng đầu lên vênh váo, mặc cho việc đưa ánh mắt nhìn xuống như một kẻ kiêu ngạo, thì thời gian không thèm trôi, nó cứ thích dừng lại, thênh thang, nhìn tôi, nhìn kẻ như tôi, đang nhìn thế giới màu bên ngoài cửa sổ. Một thế giới màu được định nghĩa bằng màu xanh của trời còn nhạt màu hơn bức vẽ của Marc ChaGall rất nhiều, và màu xanh của lá cây, đang ố vàng như một bức tranh nông thôn buồn của Pissarro, nhưng không đẹp bằng, vì qua cửa sổ căn phòng của tôi, quá nhiều những nhà cao tầng vô cảm trồi lên, bên trong chứa đựng toàn những kẻ tầm thường như tôi, làm tình, làm việc, xem tivi, thay tã cho con, nấu ăn… và gì nữa, gì nữa mà không tầm thường. Chẳng có.

PS: tựa đề lấy dựa theo hai câu thơ của Trần Dần:

Cho tôi một ngày chức năng vô lý
Để tôi ngồi vô nghĩa nhất, vô tri.

Facebook Comments Box

Comment