Tôi nằm ngủ một giấc thật dài, cơ thể như thể không muốn tôi ngồi dậy, không muốn tôi mở mắt. Cứ mở mắt ra, hai mí lại muốn sụp lại, đôi mắt nặng trịch, tôi cũng không biết tại sao. Tôi lại chiều theo ý muốn của cơ thể. Tôi nghĩ đôi khi cơ thể biết điều gì là tốt nhất cho tôi, nó sẽ giúp tôi hồi phục lại sớm nhất sức khoẻ của mình. Nó bắt tôi đi ngủ.
Tôi ngủ, trong sự rệu rã của cơ thể, những cơn mơ bắt đầu ùa đến tôi, như thể, bằng giấc ngủ tôi đã có thể đi qua một cánh cửa không thời gian, tôi chứng kiến một tôi khác, trong những vũ trụ song song, đang làm những việc mà ở vũ trụ này tôi chưa làm được, không thể làm được, hoặc không bao giờ nghĩ mình làm. Những những kí ức về những vũ trụ đó thật mờ nhạt, tôi không nhớ quá rõ tôi đã làm gì, tôi chỉ cảm thấy trong trái tim đang đập đều theo nhịp thở của giấc ngủ của tôi, những cảm xúc kì lạ của việc được làm một người khác, người khác đó lại chính là một bản thể khác của tôi.
Tôi đi vào một tiệm sách, tôi muốn mua một quyển sách nào đó. Lâu quá rồi, tôi chưa mua sách, chắc vậy, dù sách đã chất đầy nhà tôi, đến nỗi tôi với tay tới quyền nào, thì xác xuất quyển đó tôi chưa đọc đến cũng cao lắm. Mua chứ không đọc, bệnh của những người sợ lỡ mất điều gì đó, như tôi, sợ lỡ mất cơ hội mua. Tôi cũng không biết mình muốn mua gì, tôi nghĩ là một quyển dày dày một chút, không hiểu sao tôi có ấn tượng với những quyển sách dày, tôi nghĩ người viết những quyển sách dày họ không bị tư duy của việc phải viết bao nhiêu chữ, căn số chữ sao để có số trang vừa phải để sách không quá đắt, tư duy của một biên tập viên chăng. Tôi chưa làm biên tập viên sách bao giờ nên tôi không rõ. Tôi chỉ hay bị tư duy của một người viết báo về việc đếm số chữ sao cho không quá dài, không quá ngắn để người biên tập viên cho tôi sẽ không bắt tôi chỉnh sửa lại nhiều.
Nhưng tôi chưa kịp nhìn xem nên mua quyển sách nào, tôi gặp một chú mèo đi ngang qua, nó ngênh ngang đi qua trước mặt tôi, đuôi vểnh lên ra dáng vẻ tự tin và kiêu ngạo. Toàn thân nó đen tuyền, đôi mắt sáng và kiêu kỳ, tôi nghĩ nó là một con mèo đực quý phái, mặc dù trên người nó chẳng có dấu vết gì của việc nó thuộc một gia đình giàu có, không có vòng đeo cổ đẹp đẽ nào, không có ai dáo dác đi tìm nó. Chỉ có mình nó, đi ngang qua tôi, nhảy lên một chiếc bàn để rất nhiều sách và nằm xuống. Tôi gọi, Mèo. Không hiểu sao tôi nghĩ nó là con mèo của tôi. Nó lơ đễnh. Tôi lại gọi, Mèo, lại đây. Nó ểu oải. Tôi đi đến chỗ nó, sờ lên bộ lông mịn màng của nó, gãi vào cái cổ có vài sợi lông trắng lốm đốm. Nó không phải ứng gì, tỏ ra khoan khoái với động tác đó của tôi. Tôi gọi, Mèo. Lúc này nó mới quay về phía tôi. Tôi nhận ra nó rồi, nó là con mèo của tôi. Nhưng nó đã qua đời nhiều năm trước rồi mà, nó còn ở Hà Nội nữa, trong căn phòng trên tầng 5 của tôi. Nó đâu còn ở với tôi. Sao nó lại xuất hiện ở đây, hàng loạt suy nghĩ nhảy ra trong đầu tôi. Tôi nhớ nó, sự kiêu ngạo của nó không bao giờ cho tôi được bế nó trên tay, và những trận đánh nhau điên cuồng vào mùa động dục với những con mèo đực khác để tranh giành cô mèo cái nào đó cho mình. Tôi vẫn nhớ như in, những đêm chiến đấu của nó. Tôi không thể ngủ được khi tiếng đánh nhau, tiếng nó kêu, tiếng của những con mèo khác kêu vang ầm trong đêm tối. Tôi không bao giờ biết nó có thắng không, tôi cũng chưa bao giờ được nó giới thiệu cho cô mèo cái, hay có lẽ, cả đàn con của nó ở đâu đó. Nhưng nó luôn trở về, rồi nằm yên trong chiếc ghế làm việc của tôi, ngủ một giấc thật dài.
Vì sao nó lại xuất hiện ở đây, giữa Sài Gòn, trong một hiệu sách mà không báo trước. Tôi không biết, có lẽ tôi đang ở một chiều không gian khác, một vũ trụ song song, nơi một tôi khác đã mang con mèo của tôi theo vào Sài Gòn, nó vẫn còn sống, giờ đây nó đã rất già rồi, nhưng nó vẫn còn sống khoẻ. Và tôi chính là người đã mang nó theo, thả nó xuống hiệu sách này, ngay khi một tôi khác, là chính tôi mở ra cánh cửa không thời gian, đến đây, chứng kiến và hoang mang với những gì nhìn thấy.
Tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi nhớ con mèo của tôi. Tôi nhớ nó thật nhiều, tôi với nó chưa bao giờ ăn ý trong việc làm bạn, nhưng nó luôn ở đó bên tôi, ngày này qua ngày khác cho đến khi tôi đi du học. Tôi đi thật lâu, nó đã không thể đợi tôi. Còn tôi không thể ngừng quên nó. Có lẽ vì nếu có điều gì đó bình yên trong tuổi trẻ của tôi, thì chính là con mèo của tôi, nằm cuộn tròn trên chiếc ghế của tôi, ngày nắng hay ngày mưa, đôi khi tôi phải đẩy nó đi chỗ khác để tôi học, tôi làm việc, lúc đó, cái ghế thật ấm, vì có hơi ấm của nó trong một mùa đông Hà Nội thật lạnh. Tôi mệt, giấc mơ về một người bạn đã đi với tôi một thời trẻ, làm tôi kiệt sức. Tôi muốn nuôi một con mèo khác, có lẽ chưa bao giờ tôi lại muốn nuôi lại một con mèo như bây giờ. Tôi lại sẽ đặt tên nó là Mèo, con mèo bạn tôi.